Mô tả
Giới thiệu tác phẩm Người Con Dâu
Trích đoạn
Vào một buổi xế trưa trong làng Lưu Thôn, mặt trời cuối tháng Bảy như một cái lưỡi lửa, liếm mái nhà, bờ sông, cánh đồng trơ trụi nứt nẻ, và những cái sân rộng, nơi nông dân đang phơi thóc. Không có lấy một người dưới cái hơi nóng hun đốt ấy. Ngay cả dòng nước từ Sông Lưu chảy ra làm thành một cái ao trước dinh cơ nhà họ Lưu, cũng bị nung đốt thành một sự im lặng ngái ngủ.
Cửa sau nhà Nhị Gia mở ra. Trần Thôi Mẫn ngồi sau cái cửa trông ra ao. Nàng là em dâu của Nghĩa Phần, vợ goá của Nhị Gia. Nàng đang thêu chiếc áo cưới cho con gái. Trên tấm lụa sa tanh màu đỏ lợt móc vào khung thêu, là hình vẽ hai con vịt bằng phấn hồng, con trước con sau, nhưng bơi rất sát nhau. Hai ba đường vẽ gợn cong, biểu tượng cho sóng nước bên dưới hai con vịt. Cây kim của Thôi Mẫn liên tục cắm xuống rút lên trên tấm sa tanh. Thêu hoa lá hoặc vịt thì không khó khăn gì, nhưng nàng phải hết sức chú ý khi thêu những làn sóng. Nàng phải chú tâm từng mũi kim, mặc dù nàng rất buồn ngủ vì hơi nồng nực của một buổi chiều cuối tháng Bảy.
Một giọt mồ hôi rơi xuống tấm sa tanh đỏ. Nàng khẽ rút từ khuôn thêu một chiếc khăn nhỏ in hàng chữ đỏ “Chào Mừng”, và lau trán. Nàng ngẩng lên và thở phào. Bên ngoài trời nắng chói chang, và trong một lúc nàng không thể phân biệt được nước ao và con đường dọc bờ ao. Tuy ngồi trong rợp mà mặt nàng vẫn đầm đìa mồ hôi. Nàng vừa lau trán xong thì mồ hôi lại ứa ra. Quấn chiếc khăn vào ba ngón tay phải và tay trái nắm đuôi khăn, nàng chùi mạnh trán hai lần nữa. Chiếc khăn này là của An Phúc, chồng nàng, mua từ Thượng Hải, trong lần về thăm nhà vừa qua, đã gần một năm rồi. Thoạt đầu nàng muốn để dành, nhưng cuối cùng chiếc khăn sọc màu lục đã cũ quá rồi. Thế là nàng phải lấy những chiếc khăn mới ra, cho thằng con trai Đại Chí một cái, một cái cho con gái là Vân Thụy, và chiếc này của nàng. Chiếc khăn bốc mùi long não khi nàng chùi mặt.