Mô tả
Giới thiệu tác phẩm Nhà Chứa
Trích đoạn
À còn điều này nữa má cần nói cho con rõ, tiền kiếm được chia đôi, nhưng má khồng được ăn hết số chia đó đâu, con ăn ở khỏi trả tiền, quần áo má may, thuốc thang má lo. Vậy má ăn nhiều lắm là được một phần ba tiền chia. Con còn nguyên, con thấy không, ở đời này chẳng ai bóc lột ai hết. Người ta nói nhiều đến bọn Tú bà chuyên môn bóc lột gái chơi, chớ má thề có Phật trời, má chưa biết bóc lột ai. Con Chín, con Mai bây giờ chồng – con rồi đó, thỉnh thoảng chúng vẫn đến thăm má, có ai oán trách má đâu, không tin bao giờ chúng lại con cứ hỏi thử chúng coi, má đối đãi với chúng ra sao.
Khăn đây con lau nước mắt đi, đời không bao giờ là đường cùng hết, ông trời có mắt, ông trời không đui, luôn luôn ngó lại… Lòng hiếu thảo của con, con không sợ không được đền đáp. Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai. Hề hề, sao lại kêu là bĩ cực được.
Nghề nào không cực, có ai ngồi trên đống vàng bao giờ. Này con, hồi trưa má đã đưa cho ba con mười ngàn đồng đề về trang trải nợ nần rồi. Con sẽ hoàn lại sau cho má. Tội nghiệp ông cụ già yếu quá, gia đình lại gặp chuyện khổ, ông cụ kề hoàn cảnh mà má không cầm lòng được.
Người con gái vẫn ngồi xụt xùi khóc, chiếc khăn, tay cùa nàng ướt nước mắt. Nàng gục đầu trên mép
bàn. Mẹ tôi tới gần nàng, đặt một tay lên vai nàng vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng. Người thiếu nữ
còn quá trẻ, có lẽ nàng chưa qúa hai mươi tuổi, nhưng có da có thịt. Nàng là kẻ sinh trưởng ở đồng ruộng, lớn lên ở đó. Khi người cha đưa nàng đến, tôi có mặt ở đó, ông cụ đã bị mẹ tôi thuyết phục, …
…